[Extra] [M] Câu vợ về nhà [Twoshots l ChanBaek]

Chao xìn các cậu, lại nửa năm mới comeback nhể =))

Thôi thì tạ tội với các cậu, tớ post tiếp phiên ngoại đây =))

À do tớ post vội nên chưa có kiểm tra gì đâu nha. Nhắc lại một lần cho các cậu khỏi quên: Đây không phải fic của tớ nha.

ChanBaek ver

Warn: Rating M. Click back if you want.

————————————————————————————

Baekhyun đứng tần ngần mãi nơi cửa phòng tắm, trong lòng rối loạn không biết nên làm như thế nào cho phải.

Nên đè lại tên khốn nạn trâu bò kia a… Cho hắn biết thế nào là lễ độ…

-Không biết tên chồng khốn nạn bị đè xong có tự ái mà bỏ nhà ra đi không nhỉ (A/n: vớ vẩn -__-! Là ai đè ai?)

Hắn đối với Baekie đáng yêu chính là vô cùng tàn bạo, vô cùng bất nhân, hôm nay là cơ hội tốt để trả thù! Tuyệt đối không thể bỏ qua…

-Thật là khó nghĩ… mà đè hắn… nên đè thế nào đây?

Trước đây hắn “làm” Baekie như thế nào, thì bây giờ Baekie làm lại đúng như vậy! Nam nhân bị đè một lần mà dám bỏ nhà ra đi thì thật không đáng làm chồng Baekie…

-Đúng đó đúng đó! Tuyệt đối Byun Baekhyun sẽ không để một tên bất nhân tàn ác huênh hoang mãi như thế được.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cậu rốt cuộc cũng lấy được một chút dũng khí, hít vội một hơi sâu đẩy cửa bước ra.

.

.

.

Trong phòng tối om, chỉ hắt lại chút ánh sáng từ phía cánh cửa phòng tắm đang hé mở. Hắn sau một bữa rượu chè be bét, lúc này quần áo xộc xệch nằm ngủ không biết trời đất gì trên giường. Vẫn là gương mặt đẹp đến hoàn hảo ấy, vẫn là thân hình gọn gàng nam tính ấy. Hàng mi khép hờ, đôi môi khẽ mở, mồ hôi chầm chậm lăn theo cần cổ men dần vào trong áo… Chanyeol trước mặt cậu vẫn đẹp vẻ đẹp câu nhân như lần đầu gặp mặt, nhưng cảm giác trong lòng Baekhyun lúc này so với ngày đó có nhiều khác biệt.

Có lẽ vì khung cảnh này có phần rất giống đêm ấy, chỉ là hai người đổi vị trí cho nhau.

Hoặc cũng có thể, bởi vì cậu bây giờ đã là vợ của Chanyeol được một thời gian. Dù thời gian bên nhau không dài, nhưng hắn đối cậu rất ngọt ngào, thế nào cũng là hết mực yêu thương, cũng là không muốn cậu phải chịu một chút tổn hại. Vài suy nghĩ thoáng qua về đêm gần nhất với Chanyeol khiến Baekhyun không khỏi đỏ mặt, trong lòng hơi cuộn lên cảm giác áy náy.

-Sẽ ổn thôi mà… – Baekhyun cuối cùng thở hắt ra, chầm chậm bò lên giường, ánh mắt đem theo một tia hỗn loạn nhìn về phía còng tay, dây trói và sextoy để sẵn. Cậu trong tư thế quỳ, kẹp hông hắn giữa hai đầu gối – có một chút dè dặt, một chút ngượng ngùng – từ từ cúi xuống chạm hai làn môi. Chanyeol lúc này vẫn yên tĩnh ngủ, gò má bất giác ẩn hiện phớt hồng nhàn nhạt không biết do rượu hay do hơi nóng, đẹp đến nao lòng khiến Baekhyun nhất thời không thể rời mắt. Cậu biết, đêm nay… chính là cậu không thể kiểm soát được nữa, bản thân hoàn toàn không thể dừng lại nữa rồi…

Hai bờ môi lại nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, đưa đẩy thứ dịch ngọt ngào xen lẫn mùi sữa cùng mùi chất cồn. Trên môi hắn vừa mang lại cảm giác thơm thơm man mát của bạc hà, vừa có chút gì đó như dư cảm đăng đắng nồng nồng của rượu – tạo thành thứ hương vị không thể chối từ đối với Baekhyun. Chưa bao giờ cậu chậm rãi đến vậy, từ tốn đến vậy tận hưởng nụ hôn với hắn. Một mình, và chủ động, đưa lưỡi liếm qua bờ môi hồng, thích thú động chạm và di nhẹ trên đầu lưỡi người còn lại, và tò mò khám phá khắp khuôn miệng vừa rất thân quen mà vừa có gì đó rất đỗi mới lạ. Việc làm này, đáng ra Baekhyun nên nghĩ đến và thực hiện từ sớm hơn mới phải.

-Hummm… Baekie… – Chanyeol phía trong miệng bị cuồng loạn đã bắt đầu tỉnh ngủ, giọng nói hơi lè nhè đặc trưng của một kẻ say xỉn. Hắn nhất thời có chút ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu, nhưng hắn phải nói rằng cảm giác lúc này không tồi chút nào. Chanyeol khẽ di chuyển thân dưới cho một tư thế thoải mái hơn, đầu gối đẩy vào mông Baekhyun, ép người cậu lên một chút khiến nụ hôn càng thêm quấn quít.

-Urg… uhmmm… Chan-yeol… – Baekhyun rên lên khe khẽ giữa nụ hôn, bàn tay cậu trong khi đó cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi của người nằm dưới, kéo khỏi người hắn qua cánh tay dài đang đưa lên phía trên đầu. Khi áo sơ mi vừa cởi ra xong, Baekhyun nhanh chóng với lấy cái còng tay để sẵn, và “cách” một cái, cố định cả hai tay Chanyeol với đầu giường. Trong nụ hôn, hắn khẽ rít nhẹ, và đôi mắt mở to vì kinh ngạc xoáy sâu vào cậu.

-Baekie… em nghĩ mình đang làm g… uhmm…

-… đừng nói nữa… đêm nay… để em… – Đôi bàn tay hư hỏng lần xuống dưới, bắt đầu vân vê hai điểm hồng trên ngực Chanyeol, còn môi cậu vẫn quấn chặt lấy môi hắn không chịu rời. Baekhyun không muốn nghĩ nữa, cậu muốn hắn phát điên, nhưng cậu không muốn giống như bình thường. Baekhyun thèm khát làn da Chanyeol, ao ước được liếm mút và day nhẹ lên thân thể Chanyeol, để lại những dấu vết đặc trưng mà bình thường hắn vẫn hay đánh dấu lên cậu. Không phải chỉ có Baekhyun là của Chanyeol, mà Chanyeol cũng là của Baekhyun, cậu muốn cả thế giới này đều biết điều đó, chứ không phải chỉ là mấy tên anh em khoái đặt camera hay cái giường thân quen gần như ngày nào cũng dính tinh dịch. Cậu muốn hắn, đến mức không thể dừng lại được nữa rồi.

-Chan-yeol… Chan-yeol…

Cần cổ hắn dài và hơi nổi gân nam tính, xương quai xanh sắc sảo, bả vai với đường cong rắn rỏi cuốn hút. Nếu như không phải ngày hôm nay, thì chưa bao giờ Baekhyun nhận thức được rõ ràng chồng mình đẹp đến mức nào. Một cách chân thực nhất, cậu ở đây, ngay lúc này, và hơn mọi cuộc làm tình điên rồ nào trước kia, Baekhyun hài lòng với hiện tại, hài lòng với niềm vui được tự khám phá hắn theo cách của mình – chứ không phải là nằm dài trên giường, mắt mũi mờ mịt và gào loạn lên trong khi Chanyeol thúc sâu hạ thân vào trong cậu.

Cảm giác thỏa mãn này. Baekhyun yêu nó.

Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã không mặc quần áo. Còn Chanyeol, có lẽ hắn đã cởi fermerture của quần dài từ lúc mới bước vào phòng, nên không quá khó khăn, Baekhyun dùng chân lột một lúc cả quần ngoài lẫn boxer của hắn. Hai thân thể trần trụi quấn vào nhau, cùng chia sẻ cảm giác ấm áp mềm mại và dễ chịu lan từ từ trên da thịt.

-Baekie hư hỏng… – Chanyeol thở khó khăn, nhìn đăm đăm gương mặt đáng yêu rất gần, tựa hồ như chỉ cách một làn hơi thở. Toàn thân cả hai đều phủ đầy mồ hôi, phía dưới của hắn bắt đầu cứng lên, nhưng Chanyeol không quan tâm. Điều hắn quan tâm nhất là con người đang nằm đè lên ngực mình lúc này. Hắn biết Baekhyun không phải dạng người dễ khuất phục, hắn biết sớm muộn cậu cũng sẽ tìm cách đè hắn, chỉ là… đối với Chanyeol, không khỏi có chút căng thẳng, và một chút cảm giác khó tiếp nhận những thứ sắp xảy ra.

-Chanyeol… vợ hư hỏng… nhưng mà… vợ yêu chồng… – Baekhyun ngượng ngùng thầm thì. Cậu đã nghĩ hắn sẽ giãy giụa, gào thét, đe dọa hay đại loại vậy. Nhưng không. Chanyeol vẫn dành cho cậu ánh mắt ấm áp như mọi ngày, điều đó khiến Baekhyun cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết. Cậu lúc này, có phải chính là đang lợi dụng tình yêu và niềm tin của chồng mình chỉ để một lần đè ngược lại hắn và đạp lên cái thứ gọi là tự tôn đàn ông của hắn. 

-Chỉ… lần này thôi… một chút thôi… Rồi sau này sẽ không như thế nữa, vợ hứa… – Baekhyun hôn nhẹ lên môi người còn lại, rồi chậm rãi bò xuống, đối mặt với phần đàn ông to lớn đang cương cứng kia. Đối với Chanyeol, đối với mọi phần trên cơ thể hắn, kể cả thứ này, cậu cũng đều yêu hết.

Cái miệng nhỏ xinh hơi e ngại mở ra, rồi cố hết sức ngậm lấy phân thân vĩ đại kia, liếm mút và cạ răng nhè nhẹ vào nó. Thứ đó quá to lớn, nóng bỏng và rỉ nước, khuôn miệng của cậu không cách nào ngậm hết vào được. Phía bên trên, Chanyeol hơi gồng mình lại, cố không để bản thân vì mất kiềm chế mà cố đẩy “Chanyeol nhỏ” đang cực-kì-mất-bình-tĩnh vào sâu hơn trong miệng Baekhyun. Cậu quá chậm rãi, từ tốn và thiếu kinh nghiệm, trong khi hắn thì không muốn khiến cậu khó chịu hay bị thương. Thể loại tra tấn này của Baekhyun, thật là rùng rợn a O^O…

-Aaarrghhh… Uuurrghhh… Baekie… – Nhận thấy khó chịu trong thanh âm của Chanyeol, Baekhyun đẩy nhanh tốc lộ lên, đồng thời dùng tay để xoa nắn phần còn lại và cậu không ngậm hết được. Hình ảnh cái đầu xinh xinh chôn giữa cặp chân dài thật sự là hình ảnh quyến rũ chết tiệt nhất của Baekhyun mà Chanyeol có thể tưởng tượng ra. Rất lâu sau, hắn bùng nổ trong miệng cậu, bạch dịch tràn khỏi miệng, dọc theo đường cằm rơi xuống vô cùng gợi cảm. Cậu thở dốc mệt mỏi chầm chậm bò lên hôn hắn. Chanyeol nhanh chóng bắt lấy bờ môi ấy, trở lại kiểu hôn mạnh mẽ chủ động thường ngày. Khoảng thời gian dài cậu vừa mới tra tấn hắn, đủ để làm hắn muốn phát điên.

-Đồ gợi tình hư hỏng… Nhưng anh yêu em như vậy… – Chanyeol mút dọc theo viền cằm Baekhyun cùng cần cổ vương tinh dịch một cách thỏa mãn. Phía trên, không biết từ khi nào hắn tự tháo bỏ được còng cho mình, và chỉ sau một cú lật nhẹ đã đè nghiến Baekhyun xuống dưới. Cậu lúc này chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn và mặc tình để hắn dẫn dắt nụ hôn theo ý muốn, đơn giản vì cậu đang mệt gần chết, vả lại cũng ý thức được tình trạng của bản thân bây giờ. Chanyeol đến còng tay cũng tự tháo ra được, đấu tay đôi thì cậu thua chắc, chống cự chỉ tổ tốn sức chứ chắc chắn không thể thành công, lần này là thê thảm rồi.

-Baekie…

-…

-Anh yêu em…

Chanyeol nói nho nhỏ trong nụ hôn, rồi ôm lấy cậu và lật lại, để Baekhyun một lần nữa đè lên người mình. Đáp lại ánh mắt hoe đỏ xen lẫn ngạc nhiên, hắn chỉ mỉm cười, tay đưa lên xoa xoa mái tóc nâu mềm của người còn lại

-Anh sẽ không sao… lần này, cứ làm điều vợ muốn…

-Chồng… a-n-h… Ooaa…- Không kịp nghĩ đến làm ngay điều Chanyeol nói phòng trường hợp hắn đổi ý, cậu chưa gì đã nhịn không được òa ra khóc. Thà rằng cứ tức giận, cuồng loạn trừng phạt Baekhyun dù gì cũng khiến cậu thấy thoải mái hơn là cái thái độ này. Là ý gì chứ? Muốn làm cậu đau lòng với tội lỗi đến chết sao?

-Baekie ngoan… sao lại khóc?… ngoan, nín đi…

-Oaaa… hức… khốn nạn nhà anh… xấu xa nhà anh… Oaaa…

-Được rồi… vợ ngoan… nín, rõ ràng anh mới sắp là người bị đè cơ mà, sao vợ lại khóc như thể là nạn nhân thế chứ? Nín đi, không anh đổi ý đấy. – Hắn cười cười, một tay lau đi nước mắt trên mặt Baekhyun, một tay đưa xuống vỗ vỗ mông cậu trấn an. Thân dưới cậu lúc này lọt thỏm giữa cặp chân dài hơi co lên của Chanyeol, “Baekhyun nhỏ” vô tình chạm vào hậu huyệt của hắn khiến cậu không kiềm được một trận đỏ mặt. Chanyeol thấy cậu đã nín khóc thì chỉ mỉm cười một cái khích lệ, hai tay đưa xuống nắm hờ lấy drap giường, sẵn sàng chờ đợi đau đớn từ phía dưới ập tới.

Baekhyun ngần ngại đưa tay xuống, chạm vào hậu huyệt của hắn, cẩn thận đẩy nhẹ một ngón tay vào, phía trên, Chanyeol bất giác nín thở, môi hơi mím lại, ánh mắt tập trung nhìn lên trần nhà. Cậu nhìn hắn như vậy chợt thấy đau lòng gần chết, quen với Chanyeol hay cười rồi nên nhìn hắn thế này chịu đựng, Baekhyun tự nhiên trong lòng cũng có cảm giác không thoải mái. Cậu ngừng lại vài giây, cuối cùng thở hắt ra, rút ngón tay khỏi Chanyeol.

-Aaaarrrghh…

Tiếng hét đau đớn cùng cảm giác ấm nóng đột ngột khiến hắn giật mình, gương mặt từ ngạc nhiên nhanh chóng đờ ra khi hắn thấy Baekhyun – trên gò má đầm đìa nước mắt, bên dưới đem phân thân to lớn của hắn một phát đâm ngập hoàn toàn vào trong cơ thể. Cậu run rẩy ngồi trên Chanyeol, môi mím chặt còn tay vô thức cào lên bụng hắn vì đau.

-Ngoan… chỉ một chút sẽ hết đau – Chanyeol dịu dàng nắm lấy tay cậu, để Baekhyun bấm sâu năm đầu móng tay vào lòng bàn tay mình. Hắn lúc này đã biết, cục cưng yêu hắn nhiều đến mức nào. Park Chanyeol, chính hắn cũng chẳng thể từ chối được, hắn đối với Baekhyun cũng chính là yêu thương đến chết…

Từ từ, bên dưới bắt đầu thích nghi được với độ lớn và Baekhyun hơi nhúc nhích người lên xuống. Tốc độ được đẩy nhanh dần, càng lúc càng trở nên khó kiểm soát khi phân thân của hắn tìm được đến điểm nóng bên trong cậu. Baekhyun thở ko6ng ra hơi, vừa lên xuống vừa khóc nức nở

-Chan…yeol… Aaarghhh… em… xin… lỗi… Arghh

-…

-Lần… argh… sau… vợ… sẽ… argh… không tìm cách… argh… đè… đè… aarghhh…

-Chết tiệt Baekhyun… Sao em lại có thể quyến rũ dâm đãng đến như thế?

-Ưrgh… Chan…yeol… Aaaaaa…

Baekhyun ré lên khi ra đầy trên bụng hắn và bị Chanyeol đảo vị trí, tiếp tục thúc vào điễm mẫn cảm của cậu một cách cuồng loạn. Một lát sau, khi đã chạm đến giới hạn, cả hai cùng ra một lúc, cùng để thứ bạch dịch tanh nồng vương khắp nơi và cùng để thân thể thả xuống giường mệt mỏi.

-Chanyeol… vợ yêu chồng… xin lỗi

Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn phớt lên môi cậu một cái rồi ôm chặt Baekhyun vào lòng như một lời đồng ý, xong cả hai cùng nhau nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

“Cần gì phải đè ngược lại ông xã… Chỉ cần thế này, thấy được tên chân cong kia yêu mình thế nào cũng đủ hạnh phúc rồi a ~^_^~”

Bốn giờ sáng, Baekhyun giật mình thức giấc bởi những “tiếng động kì lạ” đến từ hai căn phòng bên cạnh, sau đó không ngủ lại được đành lôi nhật kí ra nằm khi dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Bên cạnh, Chanyeol cũng đã dậy nhưng vẫn vờ như đang ngủ, trên khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

“Đúng ra từ tối đã biết rõ âm mưu của mấy người này rồi. Mà cần gì trừng phạt chứ, chỉ cần thế này cũng đủ hạnh phúc gần chết
P/s: Dù vậy nhưng cũng không thể bỏ qua! Viên thuốc thả vào ly sữa… thật khiến đêm trước nóng bỏng ngoài mong đợi nga *cười man rợ*…”

 

[Extra] [M] Câu vợ về nhà [Twoshots l ChanBaek]

Hình như hơn nửa năm rồi mới come back =))

Part 1

Thế giới ngầm của Hàn Quốc, từ lâu xem như bị chia đều vào tay một số tập đoàn lớn.

Lớn nhất là tập đoàn của Byun gia, đứng đầu là Byun Jongin và phu nhân Do Kyungsoo, cùng với đại thiếu gia độc nhất Byun Baekhyun.

Sau là Park CY của Park Chanyeol – con nuôi của ông trùm Byun Jongin.

Rồi lần lượt đến tập đoàn KrisTao, SuLay, MinChen. Mỗi tập đoàn trên đều là do hai tập đoàn nhỏ hơn sáp nhập thành.

Bên cạnh đó, còn có tập đoàn do Xi Luhan đứng đầu, hỗ trợ cho cậu còn có Oh Sehun – trưởng nam của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc đương nhiệm.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến các ông trùm khác như DBSJ và Shinee – những con sói già kì cựu với vị thế không hề nhỏ trên thương trường cũng như thế giới ngầm.

Mỗi tập đoàn đều có cái nguy hiểm riêng, tệ hơn nữa là tất cả bọn họ từ lâu đã có mối thâm tình với nhau, phía sau bắt tay hợp tác vô cùng chặt chẽ, bởi lẽ đó nên trên cả mặt trận chính trị lẫn kinh tế đều ít nhiều bị thâu tóm, riêng thế giới ngầm mặc nhiên xem như nằm trong lòng bàn tay của các ông lớn trên. Họ nói một, tuyệt nhiên những kẻ khác không ai dám nói hai.

.

.

.

Hôm nay là một ngày rất vui vẻ a!

Tất cả mọi người đều gác lại mọi công việc, tụ họp lại với nhau ăn chơi vui vẻ một ngày. Sau một buổi tối ăn uống no say, hát hò nhảy nhót và làm đủ thứ trò ngàn chấm trên đời trong khuôn viên biệt thự nhà họ Byun, đàn anh DBSJ và Shinee cùng với các ông chồng tiếp tục câu chuyện đêm khuya bên bàn nhậu, còn những người vợ hiền còn lại thì ngồi một góc trò chuyện với nhau. Bầu không khí đáng lẽ ra vẫn sẽ diễn ra vui vẻ bình thường cho đến khi một ai đó vô tình khơi nên một “đề tài nhạy cảm”, khiến cho những người vợ đang ngồi ở đó, dù có đang bận ăn, nghĩ ngợi vẩn vơ hay tia chồng thì cũng phải hướng sự tập trung về phía đề tài mới được ném ra như một quả bom nổ chậm ấy

-Này mọi người, có ai là đã từng “đè” ngược lại được ông xã của mình không thế?

“Phụt”

“Xoảng”

-Cái what?

Baekhyun đang ngậm một họng nước trái cây nghe đến đó lập tức phun hết ra, Jongdae cùng Tao đang ngồi ăn táo lập tức bị sặc, còn Yixing đang ngồi chơi oẳn tù tì ăn bánh với Kyungsoo cũng há hốc mồm làm vỡ mất tiêu đĩa bánh.

-Đè ngược lại mấy tên trâu bò hổ báo đó hả? Không đùa chứ – Yixing cúi thấp đầu xuống, hạ giọng thật nhỏ như thể sợ mấy tên chồng khốn nạn nghe được. Cả bọn không nói không rằng cũng cúi xuống chụm đầu lại, gương mặt tự nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, giọng nói thu nhỏ xuống đến mức chỉ lớn hơn tiếng rì rầm một chút. Cả đám lúc này, thoạt nhìn không khác mấy một đám nhóc tì mới lớn đang ngồi căng thẳng nghe chuyện ma nha (còn căng thẳng hơn chuyện ma =v=’).

-Đã từng thử… nhưng thất bại nặng nề, hậu quả nghiêm trọng kéo dài cả tháng – Kyungsoo méo mặt nhớ lại

-Hoàn toàn không chút hi vọng… – TaoTao đáng yêu buông ra một câu não nề còn hơn cả tiếng thở dài, ánh mắt thoáng sợ quét ngang về phía YiFan ở phía sau.

-Kì thực là đó giờ chưa có nghĩ tới – Jongdae gương mặt đăm chiêu suy nghĩ

“Chuyện đó ư? Em còn chưa muốn chết” – Baekhyun đen mặt khi nghĩ về cái “đêm đầu tiên” của hai người. Đau gần chết! Nghĩ đến còn thấy hoảng, nhưng cậu tuyệt nhiên không nói tiếng nào hết. Nếu biết chuyện cậu âm mưu đi tán tỉnh Chanyeol về làm vợ, cuối cùng rốt ra lại bị Chanyeol lừa ăn sạch đến miếng xương cũng không còn, họ cười cậu thối mặt mất.

-Luhan, không lẽ hyung đè lại được Sehun? – Táo nhỏ trông chừng vô cùng phấn khích, nhưng vì đang phải cố gắng nói nhỏ nên trông sự phấn khích của cậu nhóc thế nào cũng rất buồn cười.

-Thật hả thật hả?

-Cậu làm sao vậy?

-Làm sao mà hay vậy chứ?

-Nói đi Luhan, kể cho chúng tớ nghe đi~

Trước những gương mặt đầy thích thú xen lẫn chờ đợi kia, Luhan vô cùng vui vẻ cúi thấp người xuống hơn chút nữa, hạ giọng nhỏ thật nhỏ, nghiêm trọng nói

-Cũng được… Nhưng các cậu phải giữ bí mật đó! Sehun không có thích chuyện anh ấy bị đè được phát tán rộng rãi đâu!

Trước giờ trong đám người này, ai chẳng biết Luhan cực kì yêu thích việc vỗ ngực khen mình menly; còn Sehun thì dù là nằm trên, nhưng tay chân trắng trẻo mềm mại, môi đỏ má hồng vô cùng xinh đẹp, nhiều khi lại khoái chơi trò aegyo, múa lụa bung dù không thua kém gì một bé tiểu thụ đáng yêu (chỉ có bản chất lang sói là khác). Thế nên nếu bây giờ Luhan có nói là đè ngược lại được Sehun, năm con người ngây thơ còn lại nghiễm nhiên sái cổ mà tin.

-Uhm uhm uhm… hứa chắc mà! – cả năm cái miệng đồng thanh.

-Được rồi. Tốt lắm! Đầu tiên, để đè lại được mấy tên trâu bò kia, chúng ta phải phân tích trước. Tại sao họ đè được chúng ta?

-…

Một khoảng lặng kéo lâu thật lâu. Tất cả mọi người, hình như nghĩ kĩ đều cảm thấy có điểm khó hiểu về cái số phận nằm dưới của mình, hoặc là ngượng đến nỗi không dám mở miệng ra nói. Thì ai bảo mấy tên kia khỏe, mấy tên kia dai sức, mấy tên kia thủ đoạn đê tiện đầy mình? Cơ mà nói ra chẳng khác nào tự nhận bản thân vừa yếu vừa ngây thơ mới bị đè ngày này qua tháng nọ. Một đám toàn những trùm xã hội đen khét tiếng tất nhiên không dễ dàng tự nhận bản thâm kém cỏi nha.

-Thôi được rồi, vậy giờ mấy cậu nói thử xem, là bọn đê tiện kia đã dùng những thứ gì để hỗ trợ cho việc “đè” chúng ta?

-Còng tay… humm… và dây trói… – Yixing

-Thuốc kích thích – Jongdae

-S** toy – ZiTao ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.

-Tất cả những thứ trên. Cùng một lúc – Kyungsoo và Baekhyun gần như đồng thanh, trên gương mặt lúc này hình như hiện lên rõ ràng ba vạch đen thui. Không nói cũng biết hai người này đang nghĩ về quá khứ mấy ngày trước và đang căm đến mức nào.

-O_____O’’

“Quả là hai trùm lớn, trên giường cũng tàn ác khác người”

-Ae~ … tàn bạo quá – Zitao nhăn mặt nhìn hai người còn lại với ánh mắt không giấu vẻ thương cảm. Dù biết YiFan của Táo nhỏ mang tiếng là tổng công, thế nhưng so với hai cái người kia, hình như số phận Táo còn có chút xán lạn.

-Vâng… Họ đã đối xử với chúng ta thế nào? Dùng cái gì? Chúng ta sẽ dùng đúng thứ đó để đè ngược lại họ, cộng thêm một chút thủ đoạn nho nhỏ nữa – Luhan vỗ tay đánh bốp một cái như thể đã nắm được mấu chốt. Suốt một tiếng sau đó, sáu người vợ hiền vô cùng chú tâm ngồi kể lể với nhau về các thể loại “thủ đoạn” của các đức lang quân nhằm “học hỏi kinh nghiệm”. Trong khi đó, nơi bàn nhậu, sáu ông chồng tự nhiên không rét mà run, hắt xì nhảy mũi liên tục, lòng thầm nhủ không biết đã ăn ở thất đức với ai mà để bị rủa dữ đến vậy!

.

.

.

Hai giờ sáng, hầu như tất cả mọi người đều đã mệt lử. Các ông chồng đều tỏ ra rất tâm lý, mỗi người đều tự tay vào bếp lấy một ly sữa ấm cho vợ mình, xong rồi lần lượt về phòng nghỉ. Đêm nay có lẽ không ai đủ sức để lết về nhà riêng rồi. DBSJ và Shinee là những người về phòng cuối cùng, trước khi chào tạm biệt, những ông chồng lớn tuổi của DBSJ và Shinee còn nhìn nhau cười một cái đầy ẩn ý

-Có mù cũng biết tỏng đám sáu đứa hồi nãy nói với nhau cái gì~

-Uke hồi còn trẻ ai chẳng có một thời như thế.

Còn những người dán mác uke thì chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, trên môi là nụ cười vô cùng thông cảm

-Chúng ta cũng từng có một thời túm tụm bàn về vấn đề “lật đổ chính quyền” như đám trẻ nhỉ!

-Vâng! Nhưng qua thời gian thì nghiệm ra rồi, lật đổ chính quyền là điều KHÔNG THỂ.

-Cái gì cũng cần có thời gian, dần dà đám trẻ cũng nhận ra sớm thôi!

-Đêm nay tụi nó vất vả rồi!

-Nãy tôi thấy hết rồi đó! Mấy cái đứa kia còn thâm hơn ông xã tụi mình hồi trước nữa, ngày mai đám nhóc thê thảm rồi.

Riêng Shindong, Onew và Changmin, họ lúc này không có tâm trạng đâu mà hồi tưởng như mấy người dở hơi còn lại. Ba người đó lúc này đang bận chạy nhắng lên, ầm ĩ gào thét:

-TRỜI ƠI! TÔI CẦN PHÒNG CÁCH ÂM! CHÚNG TÔI CẦN BA CÁI PHÒNG CÁCH ÂM LOẠI TỐT! TRỜI ƠIIIIIIII…

Đêm sẽ dài thiệt dài… dài thiệt thiệt thiệt thiệt là dài…

TBC

[M] Câu vợ về nhà [Twoshots l ChanBaek]

Chap 2 part 2

Khi Baekhyun thức dậy vào ngày hôm sau thì đã là bảy giờ tối. Cảm giác êm ái quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, gấu bông đang ôm trong tay cũng rất quen thuộc. Cậu chợt nhận ra mình đang ở nhà – tại chính căn phòng của mình, nằm cuộn tròn trên giường, vẫn quấn chặt như con sâu lười trong chăn giống mọi khi. Đầu Baekhyun đau như búa bổ, toàn thân tê nhức đến nỗi không muốn cư động cả một ngón tay, còn não thì vẫn chưa load hết được kí ức của những gì đã xảy trong vòng hai mươi ba tiếng đồng hồ trước. Ashiii! Thật là ngủ nhiều không tốt nha, vừa mệt vừa hại nhan sắc, hôm sau chắc chắn cậu sẽ dậy sớm hơn!

-E hèm… – Đột ngột, trong vòng vang lên tiếng đằng hắng. Baekhyun giật mình quay lại phía vừa phát ra âm thanh. Là umma Kyungsoo.

-Umma…

“Umma sang mắng mình tội hôm nay ngủ dậy trễ quá chăng?”

-Baekhyun à… – Kyungsoo dài mặt nhìn thằng con yêu quý của mình với cái vẻ hiện lên rõ ràng mấy chữ “mày-ăn-ở-thế-nào-mà-như-bôi-tro-trát-trấu-vào-mặt-má-mày-vậy-con?”, trong âm vực không thể giấu vẻ thiểu não – “Nói cho umma nghe, là nó đánh thuốc con, hay là con tự nguyện?”

“Huh? Gì mà đánh thuốc với chả tự nguyện? No no no no no, mình là Byun Đại Thiếu gia mọi mặt đều toàn tài nha! Làm sao có thể dễ dàng để bị kẻ khác đánh thuốc?…” (A/N: vâng! Không phải dễ mà là rất dễ ạ ==’’)

-Tất nhiên không thể là bị đánh thuốc ạ! – Baekhyun trả lời tỉnh bơ như không, mặc cho mắt umma Kyungsoo lúc này mở to đến mức chỉ xíu nữa thôi là choán hết nửa khuôn mặt, còn quai hàm thì khỏi nói – từ lúc nào đã rớt gần đụng đất.

-Vậy… là… là… con… con… tự… tự nguyện?…

“Đàn ông con trai, nhất là kẻ có bản lĩnh nằm trên thì phải quyết đoán!”

-TẤT NHIÊN RỒI Ạ!

-O____O…

.

.

.

… Một khoảng lặng chết chóc kéo dài ít nhất năm phút…

.

.

.

Và lần đầu tiên, Baekhyun được nghe umma cậu chửi thề, nhưng không phải là lôi đầu appa vào phòng khoá-cửa-ôm-nhau-để-chửi, mà là văng luôn vào mặt thằng con yêu quý bé bỏng ngây thơ trong sáng mới chỉ mười bảy tuổi của mình.

-Sh*t ABCXYZ^&!#&^#&^UHW^%&&^… Umma dạy mày thế nào hở con? TRỜI ƠI LÀ TRỜI… ^%&^%&*jhjhdgw%^&%(…

.

.

.

“Cạch”

Trong lúc Kyungsoo umma còn đang bận vò đầu bứt tai chửi rủa khóc lóc thảm thiết, còn Đại thiếu gia Baekhyun thông-minh-khí-chất-tài-mạo-hơn-người còn đang đơ ra tiêu hoá mớ ngôn từ không mấy lành mạnh kia, appa Jong In từ khi nào đã điềm nhiên đẩy cửa bước vào. Cậu vừa mới định quay sang hỏi appa thì lập tức cảm thấy như trong mồm vừa ngậm phải một cục keo bự khi thoáng nhìn thấy kẻ đi sau. Vâng, cái con người chết bầm chết dập, cái con người đáng ra hôm nay cậu phải sai đàn em đem bom đem mìn đến gài khắp nơi trong nhà hắn, cái con người mà… mà…

… mới trong khoảng hơn hai mươi bốn tiếng trước đánh thuốc cậu… và sau đó cưỡng bức trong khoảng thời gian chưa đến hai mươi ba giờ đồng hồ cho đến lến lúc này…

“Nói cho umma nghe, là nó đánh thuốc con, hay là con tự nguyện?”

-Sh*t…

Byun Baekhyun, cho đến lúc nhận ra mình đã hố nặng cũng đã quá muộn.

.

.

.

-… Con giờ là người bí mật đứng sau tập đoàn Park CY, thanh thế trong giới ngầm không phải là loại dễ bị ăn hiếp, thu nhập ổn định đủ một tháng mua mười mấy chiếc phi cơ. Con chắc chắn tuyệt đối sẽ không để Baekhyun phải chịu thiệt thòi… bla bla bla… – Chanyeol không ngừng mồm mép tép nhảy, vẻ mặt vô cùng khẩn khoản tựa như sợ chỉ cần hàng lông mày của Do Kyungsoo kia mà không chịu dãn ra thì hắn lập tức sẽ mất vợ vậy. Cơ mà dám lắm chứ, Byun Jong In trong thế giới ngầm trước giờ không sợ trời cũng đếch sợ đất, nhưng ít người biết khi về nhà thì ông trùm áo đen kia một phép sợ vợ nha! Vậy mới nói các trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất trong thiên hạ xưa nay, đố có ai qua được ải mỹ nhân mà.

-Chanyeol… Những việc này Kyungsoo đều đã biết qua. Việc con đứng sau Park CY, mấy năm qua bí mật hợp tác giúp đỡ tập đoàn nhà họ Byun tất nhiên không thể qua mắt umma. Cũng đừng lo lắng quá… con là con nuôi của ta từ khi mới được vài tháng, tài năng của con ta hiểu hơn ai hết.

-Không chừng là con rơi của ông cũng nên… – Từ dưới hai cánh tay khoanh chặt trước ngực, giọng Kyungsoo hậm hực vang lên. Không nói cũng biết là umma vẫn còn rất bực mình.

-Thôi mà Kyungie! Em cũng biết là anh từ trước đến nay chỉ một lòng với em thôi mà – Appa mặt dày không ngại con cái ngồi đó, thấy người kia dỗi lập tức xáp vào ôm ấp hôn hít, hai tay sờ loạn từ trên xuống dưới khiến umma không khỏi phát ra những âm thanh “kì lạ”. Hai người còn lại không nói không rằng, tự xem như không có mắt cũng chẳng có tai, thậm chí cái bản mặt cũng tự xem như bị vứt khỏi cửa, không còn chút nào tồn tại ở trong cái không gian quánh đặc riêng tư của hai người lớn tuổi kia nữa.

-Hai đứa nó mà lấy nhau chẳng phải tốt quá còn gì? Có hai đứa con mà một lúc gả được vợ cho một đứa, kiếm được chồng cho đứa còn lại, một công đôi việc, vẹn cả hai đường, song hỷ lâm môn. Không phải là phúc lớn sao?

-Nhưng… nhưng

“Việc em thua cược anh sẽ tính sổ với em sau… Còn bây giờ là chuyện của tụi nhỏ, em mà còn không chịu ngồi yên cho anh tính chuyện, tối nay anh sẽ khiến em trong một tuần nữa muốn ngồi thẳng cũng không được” – vừa nghe lời đe doạ của Jong In, Kyungsoo lập tức im thít, dù vẻ bất phục vẫn còn đầy trên mặt.

Appa sau đó quay sang nháy mắt nhìn Chanyeol một cái đầy ẩn ý, rồi đứng dậy bế umma đi mất, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa còn để lại một câu kèm một nụ cười kín đáo:

-Appa sắp xếp cả rồi. Một tuần nữa đám cưới nhé. Đồ của con ngày mai cũng sẽ được dọn về đây, để con tiện chăm lo Baekhyun ấy mà. Đừng ngại!

-Cảm ơn appa! Appa chu đáo quá – Hắn cũng kín đáo cười đáp trả, hai ngón tay giơ lên thành dấu Victory. Trên giường, Baekhyun vẫn đớ người không thốt lên được câu nào. Shock đến tận óc. Giờ thì cậu hiểu, cuối cùng cái người được lợi lớn nhất vẫn là appa Jong In, giá nào cũng câu về được một dâu một rể. Còn tên khốn Chanyeol, từ mớ hình đến những sự kiện xâu chuỗi khác, chắc chắn hắn là người từ đầu đứng ra giăng bẫy rồi hí hửng chờ cậu chui vào. Tập đoàn Park CY trước giờ được một kẻ giấu mặt điều khiển – sao lúc trước cậu không sớm nghĩ ra, để giờ bị quả báo! Là quả báo thật nha TT^TT~~~

Tại mép giường, có một kẻ nhìn vợ yêu đang cuốn trong chăn như một khúc chả cuốn ngon lành phơi ra trước mũi, lập tức nhe rang man rợ cười.

-YYYAAAAHHHHHHHHHH! TÊN KHỐN LỪA NGƯỜI NHÀ ANH! CÒN KHÔNG MAU TRÁNH RA!!! KHỐN NẠN BIẾN THÁI ĐÊ TIỆN BỈ ỔI NHÀ ANH…

-Nhà anh cũng chính là nhà em, em cũng nên tập mắng kiểu khác đi… – Môi lại bận rộn quấn lấy môi. – “… Em không biết anh mất nhiều công sức thế nào đâu… để thuê người giả đám con gái hôm nọ, rồi chụp hình gợi cảm *cười bỉ*, đăng kí vào học trong trường trung học, hack cả mạng internet để tạo ra mớ thông tin mà em coi, thậm chí chiều hôm đó đuổi hết học sinh ra cho vắng sân trường… tốn nhiều tiền lắm đó! Anh phạt em cả đời này lấy thân trả nợ”

-YYYAAAAAAAHHHHHHHHH…

.

.

.

Và một đêm dài thật dài lại mở đầu. Trong cả hai căn phòng.

.

.

.

/Flashback/

Vài tháng về trước

-Chanyeol… Dạo này umma con đang hăm he lật đổ chính quyền nha. Cứ cố đào tạo Baekhyun nó thành seme, còn bảo là để “nối nghiệp” *ôm mặt*!… *giãy giụa kịch liệt*

-Appa… con có cách này… nhưng appa phải chịu hợp tác!

-Con nói thử xem… 

-Tối ngày xyz, con tự sẽ tìm ra cách để Baekhyun nghe được cuộc đối thoại, appa cứ nói với umma thế này… rồi thế này… thế này… Rồi cược với umma nếu umma thua thì không bao giờ được có ý định lật đổ chính quyền nữa, tuyệt đối ngoan ngoãn nằm dưới, nếu không sẽ nhận hình phạt thảm khốc.

-…

-Con sẽ lo phần Baekhyun… Con chắc chắn sẽ đè được Baekhyun, không khiến appa thua cược đâu.

-…

-Appa chỉ cần sau hôm đó nói giúp con vài lời… Sau đó nhận phần thắng cược trong phòng ngủ hai người thôi. *cười gian xảo*. MOUUUHAHAAAHAHAHA…

/End Flashback/

Và sau đó kế hoạch cứ thế tiếp diễn. Vô cùng mỹ mãn. Vạn phần thành công.

.

.

.

Giờ mới thấy! Ai mới thực sự là boss nga~~~

End part 2

End fic

Chào anh, Chanyeol

muốn đập chết Park ChanYeol TT^TT

Mạn Châu Sa Hoa

CHÀO ANH, CHANYEOL

Author : Tư Đồ Nhược Lam

Pairing : Chanbaek

Rating : T

Disclaimer : Hai người đó không thuộc về Lam , nhưng trong này chúng nó là của nhau 

Category : General.

Summary :  Yêu là chết trong lòng một ít. 

Note : Fic này viết ra trong tâm trạng hết sức mệt mỏi, vì đôi mắt Park ChanYeol lúc nhìn Baekhyun đã không như trước nữa, nụ cười giành cho Baekhyun cũng không còn nữa.  Park ChanYeol của bây giờ xa lạ lắm. 

Đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của tôi, không liên quan gì đến ngoài đời thực, đừng lấy fic tôi đi so sánh. 

Và cũng chúc mừng bài hát mới của EXO . Growl . 

 

 

 

 

 

Tình yêu là gì nhỉ ?

 

Tôi đã từng được nghe nói : “Yêu là chết trong lòng một ít.” Lúc…

View original post 1,225 more words

[M] Câu vợ về nhà [Twoshots l ChanBaek]

A~ sửa lại mấy lỗi lặt vặt muốn xỉu luôn TAT

Chapter 2 part 1

Khi Baekhyun thức dậy thì trời đã khá tối. Cữ giờ này, là khoảng tám giờ, có hơi trễ hơn một chút so với dự định cho viên thuốc. Baekhyun có khả năng canh thời gian hành động rất tốt, cả đồng hồ sinh học của cậu cũng vậy, nhưng cậu đối với thuốc ngủ nói chung nếu không muốn nói là oan gia thì cũng có thể nói là có thù không nhỏ. Thức dậy mà đầu nhức như búa bổ, toàn thân tê mỏi còn miệng thì khô khốc, tình trạng hiện tại của Byun Baekhyun tính luôn cả tâm trạng thì thật sự rất tệ.

-Đây…là đâu?…

Nhìn lại bản thân, Baekhyun tá hỏa khi cảm nhận toàn thân đều đã bị lột sạch quần áo, thậm chí chip-chip nhỏ in hình mèo con xinh xắn của cậu cũng không còn, hai tay bị còng vào thành giường – là loại kingsize, hai cổ chân bị buộc bằng hai dải lụa mềm với lực không mạnh lắm vào hai góc giường. Dường như sợ cậu bị lạnh, kẻ – nào – đó đã cẩn thận đắp cho Baekhyun một lớp chăn mỏng. Đơ, đơ, đơ. Sao cái tình trạng này, nghĩ thế nào cũng thấy quen quen… là gặp ở đâu?

-Uhm… – Cơ thể hơi rướn lên, tìm cách cho tầm mắt một góc nhìn thuận lợi và bao quát hơn. Căn phòng cậu đang ở rất đẹp, nội thất toàn là loại đắt tiền, nhưng những thứ có khả năng giúp cậu mở khóa còng thì lại quá xa , không cách nào với tới được. Thời gian chậm chạp trôi qua mới đó mà đã năm phút, nhịp thở của Baekhyun bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, hạ thân dần trở nóng. Chết tiệt! Cậu khó khăn phun ra một câu chửi thề. Là thuốc kích thích!

“Ôi cái đệt”

Vâng, và giờ thì Byun Baekhyun đã chính thức nhớ ra cái khung cảnh “quen mắt” này là từ đâu mà ra… Một cuốn sổ nhỏ nhỏ… Vài nét chữ xinh xinh… và kế hoạch trời – đánh – thánh – vật – nhưng – đã – từng – là – vô – cùng – hoàn – hảo của Baekhyun. Gọi là đã – từng vì bây giờ mọi chuyện đang không có đúng như kế hoạch lắm, bởi không ai khác, mà chính cậu, đang thế chỗ phu nhân tương lai – bị trói phơi thây ra đó chờ mần thịt.

.

.

“Cạch”

Một cánh cửa nào đó bất chợt mở ra, đem theo làn hơi mát mẻ cùng mùi hương quyến rũ, vô cùng kích thích khứu giác.

“Chắc là phòng tắm” – Baekhyun nghĩ thầm, vội nhắm mắt lại vờ như vẫn còn đang ngủ. Không chút vội vàng, với đối phương còn chưa biết mặt, cậu cần thêm thời gian để đánh giá.

Tiếng bước chân chầm chậm bình thản mỗi lúc lại một gần. Còn cả âm thanh của khăn lau di chuyển trên mái tóc. Trong căn phòng yên ắng, thanh âm rõ ràng và chân thực đến nỗi trong đầu thiếu niên đen tối có thể tưởng tượng được cả hình ảnh những giọt nước vung ra từ mái tóc; uốn éo tràn xuống đường cằm, rồi cổ, và xuống tới khuôn ngực… Yahhh~… xuống nữa… xuống nữa…

“Thuốc kích thích chết bầm” – khẽ chửi thầm trong bụng, thật sự rất khó khăn để không nghĩ ngợi lung tung cũng như không nhăn mặt nhíu mày để diễn cho xong vở kịch giả ngủ nha. Ôi cái *beep* gì thế? Cả những tiếng động nhỏ lẫn hình ảnh tưởng tượng cũng có thể “kích” đến như vậy sao? Byun Baekhyun thật sự kém kiềm chế đến vậy à? Ta không tin *gào thét trong lòng*

Bên giường khẽ lún xuống, đem theo một khối đá khe khẽ đè xuống tâm trạng cậu. Baekhyun cố gắng bình tĩnh đánh giá – không phải dạng mập phệ thừa mỡ, cũng không phải khủng long cơ bắp cuồn cuộn – vậy may ra nhen nhóm cho cậu chút cơ hội lật ngược tình thế, ừ thì, đè người còn lại, tệ lắm thì cao chạy xa bay.

“Tên điên này tắm bằng cái gì mà hơi người hắn nóng thế không biết” – phần da hướng về phía người còn lại hơi co giật, và nóng bừng bừng lên khi cậu cảm nhận toàn bộ thân nhiệt như thể đang bị hút về phía người kia hệt một thỏi sắt lôi kéo thỏi nam châm.Đôi mắt cậu gào thét đòi được nhìn kẻ kia cho thỏa tò mò; cánh mũi nhỏ đòi hỏi được nhào vào hít hà đẫy phổi mùi hương dìu dịu quyến rũ đó, từ trên mỗi phân da, chứ không phải là trong không khí; và bàn tay khao khát được sờ vuốt thử, bờ môi khao khát được gặm mút liếm láp một cây kẹo ngọt còn to hơn cả cậu.

-Yah… Baekie Baekie~ Khi mơ cũng nghĩ bậy nữa sao? – Kẻ kia đột ngột đè lên người Baekhyun đầy tinh nghịch, ngón tay vui vẻ chọc chọc vào thứ đang nhô lên hiên ngang qua lớp chăn, giọng nói quen thuộc đến không tin được

-Chanyeol? – Baekhyun lập tức mở to mắt, quên bẵng vở kịch giả ngủ còn đang dang dở. Sững sờ. Ngạc nhiên. Và màn chắn cảnh giác tích tắc tan biến. Ngay sau đó, cậu lấy hơi hít một cái thật sâu nhằm chặn lại tầng ửng hồng trên má.

Tư thế cả hai lúc này, quả thật mờ ám.

Một người nằm dài trên giường, chăn kéo xuống tới ngực, thiếu chút nữa là khoe cả hai núm cherry; còn một người quấn trong áo lông tắm, một tay vắt ngang qua ngực cậu, thuận đà để đó cho cái cằm thon thon đặt lên – dẫn đến sự thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa hai gương mặt, tựa chỉ còn cách có một làn hơi thở. Tay còn lại của Chanyeol như đang tò mò không ngừng chạm nhẹ vào “cái cây” kì bí “mọc dưới lớp chăn” của Baekhyun, thế nào cũng giống như đang cố tình khiêu khích. Mái tóc nửa ướt nửa khô, hơi xù lên vì lau quá nhiều; đôi mắt như có đem theo không biết bao nhiêu mị tình, cuốn hút đến không thể dứt ra; làn môi đỏ hồng, nhìn kiểu nào cũng thấy thật mềm mại, lại có cảm giác ong óng ngọt ngào như tráng một lớp kẹo dâu. Park Chanyeol của cậu, thật rất biết cách câu nhân.

-Nghĩ bậy nghĩ bậy! Cái đầu nhỏ này, chứa thật nhiều những thứ không tốt… – hắn điềm nhiên ngồi thẳng dậy trong tư thế xếp bằng, ngón tay búng nhẹ vào trán Baekhyun – “… Rốt cuộc là em đang nghĩ đến thứ đen tối gì mà “đàn em” chưa chi đã “biểu tình” rồi?”

“Không lẽ lại nói thật… đang nghĩ đến cảnh Chanyeol chủ động, rồi… rồi… tự chuẩn bị, rồi di chuyển hông, mồ hôi ướt đầm, lên lên xuống xuống, trong khi “Baekhyun nhỏ” chôn sâu giữa cặp chân dài hơn chân siêu mẫu ấy!… Tuyệt đối không được nói” – Câu hỏi đầy châm chích của hắn không những không ngừng lại luồng tư tưởng biến thái trong đầu Baekhyun, trái lại càng khiến nó hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Không hổ công sức suốt đêm trước cậu lên mạng “tầm sư học đạo”, kiến thức về mấy thứ đen – hơn – đít – nồi tăng vụt từ “chỉ nghe appa umma” trở thành “xem những người không phải appa umma”. Và giờ thì “kiến thức” đang có dịp bộc phát, khiến “đàn em” của Baekhyun càng lúc ngẩng đầu càng cao, không có dấu hiệu gì là muốn giữ chút sĩ diện nhỏ nhoi còn sót lại cho cậu. Yah, thì sao nào? Baekhyun là một thằng con trai – một thằng con trai đang tuổi dậy thì, nghĩ ngợi bậy bạ chút chút có chết ai đâu chứ?

-Càng lúc càng hư – Hắn lắc đầu mỉm cười, rồi cúi xuống cường bạo cướp lấy bờ môi Baekhyun. Nụ hôn thứ hai trong đời thằng trai – trinh -17 – tuổi – đầu ngọt và nóng gấp mấy lần nụ hôn đầu. Ngậm và mút. Liếm và nút. Cho đến khi hai cánh đào hơi sưng lên mọng đỏ. Răng và lưỡi. Kéo và đẩy. Cả hai không ngần ngại vật lộn trong trò chơi môi lưỡi hòng nắm quyền chủ động. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đôi bên đều được mò tới, từng hơi thở thơm tho đều được tận tình nuốt trọn. Đến tận khi buồng phổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đòi không khí, hai bờ môi mới chịu dứt ra.

-Tôi không tin mười bảy tuổi đầu như cậu lại có thể hôn được như vậy.

-Câu đó phải là anh nói. Bên cạnh đó, anh năm nay đã là hai mươi, không phải là mười bảy như em đâu. Vả lại… – Chanyeol cúi đầu xuống, chầm chậm phả vào bên tai Baekhyun vài nhịp thở nóng bỏng – “… anh phải là CHỒNG! Em hiểu chứ? Nhỏ bé đáng yêu như em, không bao giờ bò lên trên người khác mà nằm được đâu! Thế nên sớm hãy dẹp bỏ mộng tưởng đi.”

-Cái… ưhm… – Thiếu niên nhỏ bé đáng thương kia vừa mới há mồm ra, lập tức lại bị môi của hắn chặn lại. Đầu óc vừa bị thuốc kích thích quấn chặt lấy từng nơ ron, vừa bị người kia khi nhẹ nhàng khi thô bạo đùa giỡn, nhanh chóng trở nên mê mị. Dù vậy, nhưng chút ít chất xám còn sót lại trong đầu cậu vẫn gào thét rằng “Trời ơi Byun Baekhyun mày bị lừa rồi ahhh. Tránh xa cho mau cái tên khốn sắp cướp đời trai trinh của mày đi!” 

-Người như em… thật là kì lạ – Trong nụ hôn dài và sâu, hắn khúc khích cười.

-Ưrg…

-Đầu óc sẵn đen tối lại còn mang dã tâm! Nếu là anh thì đã trực tiếp đem người của anh đi ăn thịt, không cần dông dài tốn kém thời gian công sức như vậy… – hắn nói với tông giọng trầm và khàn, điểm chút khó nhọc khi hơi thở đã bị rút gần cạn và môi lẫn lưỡi đều đang bận bịu nhay cắn làn da mịn thơm của Baekhyun từ trên xuống dưới. Từ môi lên má, từ mũi đến tai, dọc dọc theo đường quai hàm thanh tú xuống cần cổ thon trắng… Chanyeol tuyệt đối cẩn thận không bỏ sót chút nào, tựa như trên mỗi phân da kia đều láng một lớp mật đường ngọt lịm.

-Kh… Khốn… nạn… ưrg… nhà anh… Aaaahhh… đê tiện nhà anh… Ưrg… mau dừng… Aaa… bỉ ổi nhà anh…

-Vì bỉ ổi đê tiện khốn nạn nên tất nhiên không lý nào lại dừng…

Hắn thô bạo giật chăn của cậu ra, hai tay xoa loạn khắp thân thể “mỹ thực” bên dưới. Có chút cơ bắp, nhưng da dẻ gì đâu mà sờ vào mềm mại mát mịn như tàu hũ ấy, rất kích tình nha! Chanyeol vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn đánh dấu lên làn da trắng hồng dưới kia không biết bao nhiêu hôn ngân đỏ sẫm, có cái còn hơi rỉ ra máu tươi. Baekhyun lúc này nói không đau thì là nói dối, nhưng nếu nói không thích thì lại càng sai. Cả thân người cậu không ngừng khe khẽ vặn vẹo, đầu ngửa ra sau, từ cuống họng không ngớt những tiếng rên dâm mỹ.

-Mau buông… Arrghh… ngày… mai b… bố đặt bom… Urgh… đặt mìn… AAAhh, dừng lại… aa… bố… gọi đàn em đến nhà…

-Em mạnh miệng ghê! Nhưng anh thích! – Chanyeol cười cười trườn xuống chọc phá đến “Baekhyun nhỏ” phía dưới – “Cùng lắm thì, qua hết đêm nay, nếu cục cưng còn bước chân ra khỏi giường nổi… lúc đó em đánh chết cha anh cũng được đi” – Hắn nhìn cậu đầy vẻ gian tà, rồi chẳng nói chẳng rằng, điềm nhiên đứng dậy rời đi chỗ khác, bỏ mặc Baekhyun lúc này không biết nên mừng hay hụt hẫng. Bên dưới của cậu khó chịu kinh khủng, thậm chí còn hơi đau nữa; trong khi đó tay chân đều đã bị trói, còn mắt thì đang bị đóng đinh vào nhân ảnh của Chanyeol nơi đầu giường. Vâng, hắn không biết từ đâu lôi ra một chai rượu, và đang thong thả nhấm nháp nhứ nước có màu đỏ máu – một cách vô cùng quyến rũ. Rượu có hơi tràn ra, thấm đỏ làn môi, nhưng không tràn xuống cằm. Sau phần áo, thấp thoáng phần ngực rắn chắc đầy cơ bắp quyến rũ… phải chi, phần cổ áo rộng thêm xíu nữa…

-Aaaaahhhhh… ĐỒ BIẾN THÁI ĐÊ TIỆN HỖN ĐẢN… HẠI HƯ MẮT TRẺ NHỎ, CƯỠNG HIẾP CON NHÀ LÀNH… NGÀY MAI BỐ SẼ KIỆN LÊN TÒA…

-Nếu định nói muốn anh, thì cũng phải có biểu cảm khác chứ… em nói xem nào, Y-e-o-l-i-e…

-…

-Y-e-o-l-i-e – Hắn vẫn thực kiên nhẫn, đem một miệng đầy rượu chuyền sang cho cậu. Rượu rất ngon, đặc biệt là khi đã được ngậm qua khuôn miệng Chanyeol. Baekhyun hơi cựa mình, vẻ mặt nửa tiếp nhận nửa tránh né. Hạ thân bên dưới được thể càng căng tức đến phát đau.

-Bố… urgh… không nói…

-Y-e-o-l-i-e…

-Ưrgh… xấu xa… hức… dám ăn hiếp bố… – Cậu xem chừng sắp sửa chịu không được nữa. Baekhyun cảm thấy bản thân như bị ức hiếp, lập tức ấm ức trong lòng ùa lên, đẩy nước mắt trào ra khỏi mi. Đáng chết! Trước giờ ngoài appa umma, chưa ai dám làm Baekhyun ủy khuất đến thế.

-Đừng nhè ra thế chứ! Ngoan, nói xem nào! Y-e-o-l-i-e

-Y…Yeol…lie…

-Ngoan lắm… – Chanyeol ôn nhu hôn lên vầng trán ướt đẫm kia một cái, rồi không nói không rằng cúi xuống ngậm lấy thứ đang cương lên đầy nhức nhối. Lập tức, hắn nhận được những tiếng rên vô phương kiềm chế. Môi lưỡi điêu luyện không ngừng cuốn lấy vật thể đang run rẩy rỉ ra bạch dịch, phần răng khéo léo cạ vào khiến Baekhyun ré lên vì cảm giác đau đau đầy kích thích.

Tên này, không phải ngày nào cũng lôi sextoy ra mà tập luyện đấy chứ? 

Cậu khó khăn thở dốc, chỉ một thoáng sau, trong phòng vang lên một tiếng hét đầy thỏa mãn, và cuối cùng chìm trong những tiếng thở. Baekhyun mệt tưởng chết, nằm xuôi xị ra đó mặc cho Chanyeol hôn khắp mặt mũi. Phía trên, hắn thong thả tháo còng cho cậu, đem hai cổ tay tấy đỏ dịu dàng xoa nắn rồi đặt lên ngực mình, di di những ngón dài thon trắng theo từng đường nét nam tính đẫm mồ hôi. Park Chanyeol khác với Byun Baekhyun, cơ bản là hắn kiềm chế khá tốt, “đàn em” đến lúc này mới chỉ hơi cương lên. Nhưng ngay khi bàn tay với những ngón tay xinh đẹp của Baekhyun được hắn hướng dẫn “sờ mó” tận tình từ trên xuống dưới, thì “Chanyeol bé-nhưng-không-bé” lại nhanh chóng trướng to. Cái “niềm tự hào” này phải nói là ngoại cỡ, và hắn, tên bỉ-ổi-đê-tiện Park Chanyeol (trích lời chị nhà) – lại sắp sửa đưa nó vào trong một “đóa cúc” vô cùng nguyên sơ bé nhỏ, không biết thiếu niên mẫn cảm kia có chịu nổi không nhỉ? Ngay lúc này, cái sở thích biến thái lần – đầu – không – dùng – gel – bôi – trơn đang trỗi lên trong đầu khiến hắn tội lỗi không để đâu cho hết nha.

-Baekie ngoan ngoan… Lần đầu có đau một chút, nhưng mà sẽ mau hết thôi! Anh hứa!

“Hứa hứa… Tổ cha nhà anh lấy cái gì mà hứa?” – Baekhyun nghe hắn nói thì tức muốn nổ não, nhưng cậu mệt đứt hơi, chả còn sức đâu mà mở miệng chửi nên đành rủa thầm trong đầu. Chết tiệt chết tiệt! Cái đời trai trinh quý giá ngàn vàng của cậu, chỉ một chút nữa thôi sẽ bị người ta cưỡng đoạt mất, thật không cam tâm mà TT^TT! Có phải ngày xưa umma cậu cũng chính là bị appa cưỡng bức nên rốt cuộc mới phải phận nằm dưới, sinh ra cậu nối nghiệp cái nghiệt oan uổng đó hay không? *gào khóc trong lòng* Appa umma ơi, Baekie ngoan ngoan của appa umma tuyệt đối không có muốn thế…

-Ngoan ngoan ngoan – Chanyeol một giây trước còn nhu thuận hôn lên môi Baekhyun, một giây sau liền lật người cậu lại, bằng một cú thúc không báo trước đẩy cả cự vật khổng lồ của mình vào trong hậu huyệt thít chặt. “Vật” thì chưa vào hết đã bị kẹt, còn Baekhyun đáng thương bên dưới chưa được chuẩn bị gì cả lập tức bị làm cho đau đến váng vất đầu óc, mắt hoa lên, cổ họng bật ra tiếng hét bi thảm đến nao lòng. Cơn đau thắt ruột thắt gan một phát đánh thẳng lên não, âm hưởng đau đớn như lan ra khắp người, không cách nào chống đỡ. Cậu trong thoáng chốc liền òa ra khóc, cả người gồng cứng lại không cho hắn nhúc nhích lấy một chút trong huyệt động.

-AAAAHHHHHHH… Đ…ĐAU… TÊN BIẾN THÁI TÊN HỖN ĐẢN… APPA UMMAAA…Ưrghh… Hức… AAARRGHHH… UMMA ƠI BAEKIE BỊ ĂN HIẾP… hức… AAA…

Phía trên, Chanyeol chỉ im lặng mím chặt môi. Phía dưới vừa ấm vừa mềm, cảm giác bị khóa chặt dù có khiến hắn đau một chút, nhưng không đáng là gì so với thứ khoái cảm mê người chạy dọc sống lưng. Chanyeol hít một hơi dài, hai tay nắm lấy hông cậu xoa nhẹ, rồi thuận theo đó lấy đà thúc thêm một cú mạnh mẽ. Được ba phần tư. Huyệt động bướng bỉnh bên dưới – hệt như chủ nhân của nó – vẫn không muốn tiếp nhận hắn.

-Thả…thả lòng ra nào! Baekie ngoan… một chút sẽ hết đau – Tên mặt dày kia phía trên thì dùng ngọt ngào xoa dịu, phía dưới vẫn không ngừng tìm cách đưa “tiểu đệ” vào trong “cúc hoa” kia làm loạn. Baekhyun thây kệ hắn, cậu khóc thảm thiết, khóc đến thương tâm. Mỗi cú thúc đem theo đau đớn kinh hoàng cùng một tiếng thét khản giọng. Trước giờ bị thương chưa lúc nào khiến Baekhyun đau đến thế này! Tên biến thái, tên xấu xa…

Chẳng mấy chốc, Chanyeol đã đưa được toàn bộ “Chanyeol nhỏ” vào trong Baekhyun. Có hương máu thoang thoảng trong không khí. Nơi huyệt động, máu tràn ra thay thế dịch bôi trơn khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Hắn hưng phấn không ngừng đưa đẩy, tốc độ nhanh đến chóng mặt – thêm nhiều và nhiều nữa những cú chạm mạnh mẽ vào nơi sâu kín nhất của Baekhyun. Cậu gào khóc đến khản tiếng đau họng thì không kêu nổi nữa, gương mặt lấm lem nước mắt vùi vào trong gối rồi cắn chặt lấy, hai tay vò muốn rách cả phần vải mềm, lồng ngực không ngừng phát ra những tiếng nấc lớn như muốn khiến lồng ngực phải vỡ tung. Tên hổ báo trâu bò kia, hắn có phải là người không vậy?

-Baekie… Em… thật… tuyệt – Chanyeol chỉ nói được mấy chữ vỏn vẹn kèm một nụ hôn phớt xuống phần gáy đẫm ướt mồ hôi của cậu, rồi lại im lặng tiếp tục công việc. Tiếng thổn thức của Baekhyun dần dà được thay bằng những tiếng rên, dâm đãng quyến rũ gấp mấy lần ban nãy. Sau một khoảng thời gian dài như cả một thế kì, và Baekhyun đã ra đến hai lần, thì rốt cuộc Chanyeol cũng chịu “buông vũ khí”. Hắn gầm lớn một tiếng trước khi bắn dòng bạch dịch nóng bỏng như nham thạch vào sâu trong cậu, nhân lên nhiều lần cảm giác đau rát buốt xót. Khối thân thể kia sau khi đã thỏa mãn chỉ đơn giản thả xuống một bên giường nặng trịch, thở hồng hộc như thể chưa từng được thở. Còn Baekhyun thì không cần phải nói, chưa bao giờ thê thảm hơn.

.

.

.

-Baekie ngoan… em tuyệt lắm – Hắn dịu dàng lật người Baekhyun lại ôm vào lòng, cử chỉ vô cùng ôn thuận. Bàn tay to lớn không ngừng xoa lên tấm lưng mịn màng đẫm ướt, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt toàn nước mắt. Cậu tưởng đã được yên thân đi ngủ, nay hắn lại động chạm tới, chẳng khác nào lại động đến nỗi ấm ức cùng tự ái trong lòng cậu, thế là một người được thể lại òa lên nức nở.

-OOOAAAAaa… Tên xấu xa… tên thô bạo… tên lừa người… Ưrgh…Hức… cái gì mà không đau? Không đau cái đầu anh… OOOAAAaaaa

-Baekie ngoan… Baekie ngoan… đừng khóc…nín ngoan nín ngoan – Chanyeol để yên cho cậu đấm thùm thụp vào ngực, mặt dày vô liêm sỉ vẫn không ngừng dùng lời mật ngọt êm ái dỗ dành. Cậu vừa khóc vừa chửi đến phát chán thì mệt quá mà thiếp đi, mặt rúc sâu vào vòm ngực rộng rãi ấm áp của kẻ xấu xa kia. Hắn nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Là hắn sai, là hắn không tốt, hại lần đầu của Baekhyun đau đớn đến vậy. Chắc chắn, chắn chắn, hắn hứa hắn thề hắn đàm bảo, phần đời còn lại của cậu hắn sẽ “chịu trách nhiệm” nha *cười gian*.

Khẽ rướn người về phía tủ đầu giường, Chanyeol với lấy cái remote tắt hầu hết đèn đóm trong phòng, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, thuận tiện lấy luôn một lọ gel thuốc nhỏ cùng một lọ thuốc ngủ dạng xịt. Hắn cho cậu hít thuốc ngủ, đồng thời bóp một ít gel thuốc ra tay, thật nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương cả trong lẫn ngoài huyệt động bé nhó của Baekhyun. Cậu bị đau, trong giấc ngủ hơi khẽ ngọ nguậy người, cổ họng bật ra tiếng rên nho nhỏ. Hắn những lúc ẩy liền ngừng tay, dùng tay còn lại xoa xoa lên tấm lưng nhỏ, miệng ngân nga một điệu hát êm dịu, chờ đến khi cậu yên mới tiếp tục. Đối với thiếu niên này, trừ lúc ban nãy ra, thì Chanyeol chính là yêu thương nâng niu hết mực.

-Baekie ngủ ngoan… ngày mai anh sẽ đưa em về nhà xin phép bố mẹ…

Có người cười bỉ ổi rồi vòng tay ôm chặt hơn một chút cục bông trong lòng. Xong rồi cùng với người kia nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

.

.

.

End part 1

[M] Câu vợ về nhà [Twoshots l ChanBaek]

Author: Whoami0003

Post-er: Mun

Pairing: BaekYeol… và… ChanBaek :3 *cười siêu bỉ*

Rating: M

Disclaimer: Ngoài đời các tình yêu là của nhau nhưng trong này thì là CỦA AUT. Fic viết trên mục đích phi lợi nhuận.

Category: General

Status: Done

Summary:

Kế hoạch đi câu vợ. Rốt cuộc thắng lợi. Vô cùng mỹ mãn. Vô cùng thành công.

Vấn đề chỉ là… ai câu được vợ thôi?

Tag: Fic đã có sự đồng ý của tác giả

Link: http://i1282.photobucket.com/albums/a535/MiuLoveKyumin/cauvovenha_zpsdaf13c02.png

Đôi lời từ người post: Mình định post fic của mình lên làm bài viết đầu tiên của wordpress này. Nhưng fic mình lại chưa viết xong =v=. Thế nên cuối cùng đành mạn phép đi xin fic của một ss bên exoplanetvn. Fic này hay cực í, cũng đáng yêu nữa. Fic này bạn Baek đòi lên làm seme nhé. Còn việc bạn í có làm seme được không thì mời các bạn đọc fic sẽ rõ =]]]

 

 

Enjoy~

 

 

 

Chapter 1

“Xoảng”

-YAAAHHHHHHHHHHHH… ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI…

Byun Baekhyun thật sự đang trong tình trạng ức chế.

Là ức chế. Ức chế. ỨC CHẾ ĐÓ! Vô vùng vô cùng vô cùng! Đến mức chỉ muốn rút súng nước ra bắn đại thằng nào chết bỏ, lôi sữa hộp ra nhậu, lôi đầu ra đập vào gấu bông chết quách đi cho rồi.

Cơ mà cái sự việc này, khi không sao lại tự nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy chứ TT^TT?

/Flashback/

 

-Mình à… Baekhyun nó lớn rồi đó!

 

-Ờ…

 

-Có lẽ… nên tìm chỗ gả nó đi là vừa rồi…

 

-MWO? – Đáp lại lời đề nghị vô cùng nhỏ nhẹ của appa Jongin là tiếng hét không thể nào “chân thực và sống động” hơn của umma Kyungsoo – “Gả Baekhyun nhà mình đi á? Anh không có đùa chứ hả?”

 

-Ừ thì… nó nối nghiệp em mà…

 

-YAAHH… CÁI GÌ? ANH NÓI LẠI TÔI NGHE XEM!

 

Sau đó, đập vào tai cậu nhóc mới-mười-bảy-tuổi là một tràng ngôn ngữ không phù hợp với lỗ tai trẻ nhỏ cùng đủ thể loại âm thanh đổ vỡ kéo dài hơn 10 phút. Tiếp nối là một khoảng lặng. Vâng, im lặng đến đáng sợ sau khung cửa gỗ. Baekhyun tự biết thân biết phận lúc này không nên nghe lén appa umma nữa, liền lẳng lặng lôi xềnh xệch gấu bông trên tay bỏ về phòng. Không trốn cho nhanh, để “nghe thấy gì” thì không khéo cậu mất ngủ một tuần chứ không chơi a!

 

/End flashback/

“Vậy là…

…appa umma…

 

… muốn cậu”

.

GẢ ĐI…

.

GẢ ĐI…

.

GẢ ĐI…

.

Baekhyun với bộ não IQ không nhỏ hơn ba chữ số của mình sau khi lết được về phòng đã mất đến hơn năm phút để tiêu hóa hai chữ đơn giản kia. Không phải là không hiểu, mà là không-muốn-hiểu, và đang bị shock… Shock rất nặng nha. Cho đến khi sực tỉnh lại thì…

-YYAAAHHHHHHH…

.

.

.

Thái độ này chính là không phục. Một chút cũng không.

Đùa chắc. Cậu là Byun Baekhyun văn võ song toàn, thanh thế trong thế giới ngầm không có hề nhỏ, lại đường đường chính chính là đại thiếu gia, sau này sẽ kế nghiệp họ Byun theo nghiệp Mafia từ mười đấy đời nay. Thế mà appa cậu lại muốn cậu TÌM CHỒNG, là GẢ VỀ NHÀ NGƯỜI TA đó, hỏi sao Byun Baekhyun không tức muốn hộc máu ra cho được?

Nhưng mà nếu bó tay chịu trói, bó chân chịu để bị lôi về nhà chồng, thì cậu đã không còn là Baekhyun đại thiếu gia nhà họ Byun nữa!

Đôi môi hồng hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười gian. Bàn tay nhỏ nhỏ thon thon nắm nhẹ lấy tai gấu bông mà vần vò. Còn trong cái bộ não đang tích cực hoạt động kia thì chẳng biết bao nhiêu thể loại kế hoạch trời đánh gì đang diễn ra trong đó. Năm phút sau, cậu bình thản đứng dậy thay quần áo vui vẻ như chưa có gì xảy ra, tiện thể gọi điện cho đứa bạn thân Zitao, trong giọng nói không thể nào giấu được vẻ phấn khích

-TaoTao… mười phút nữa gặp ở chỗ cũ nhé. Bye~

Baekhyun nhanh chóng cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp vang lên lời từ chối. Cậu vừa huýt sáo vừa chụp lấy chìa khóa xe hơi. “Phải hành động ngay! Không được để appa và umma nắm thóp nha”

 

 

-Appa à… Con xin lỗi. Nhưng con sẽ chứng minh cho appa thấy. CON KHÔNG CÓ NẰM DƯỚI.

.

.

.

XOXO Bar mở ra trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu quằn quại quanh những cơ thề hỗn loạn, cùng mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, thậm chí cả mùi mồ hôi,… tràn trề trong không khí. Nó tạo nên một cảm giác choáng váng nhẹ, nhưng rất kích thích, thứ cảm giác như của thuốc phiện đang chầm chậm dâng lên trong đầu chàng trai trẻ.

Trong bar này tự nó không có phân khu đặc biệt, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy được có những khu vực rất riêng. Một khu có cả nam cả nữ, ăn mặc quyến rũ, nhảy nhót điên cuồng và không ngừng cuốn lấy nhau – không phải thứ cậu cần; một bên khác chủ yếu là con trai, vừa nhảy vừa chơi các thể loại trò chơi môi lưỡi – hơi nguy hiểm, lỡ đâu gặp mấy đứa mất dạy háo sắc mắc công cậu rút súng ra; chỗ khác nữa cũng từa tựa, nhưng chủ yếu lại là con gái – càng không phải thứ cậu muốn; và khu vực cuối cùng – nơi Baekhyun hướng tới – thì lại đỡ rối loạn, nhưng ồn ào hơn, gồm những nhóm người tụ tập uống rượu, hút thuốc, bàn tán và thi thoảng lắc lư nhè nhẹ theo nhạc. Trong một góc khuất, Huang Zitao đang ngồi đó – vô cùng dễ dàng nhận ra cậu – và đang đưa ánh nhìn vô thưởng vô phạt dõi theo Baekhyun. Không cần vẫy, tự Zitao biết Baekhyun sẽ mò đến đúng chỗ sớm thôi.

“Zitao a… vô cùng xin lỗi. Nhưng tao không còn cách nào khác a”

 

-Chào chiến hữu!

-Nói gì nói lẹ đi! Gọi lúc giữa đêm, YiFan của tao bị phá đám sắp nổi giận lên rồi kìa.

-Huh? YiFan? – Đáp lại đôi mắt trợn to của Baekhyun là một cái hất tóc nhẹ. Cậu chậm rãi nhìn theo hướng đó, thì thấy một gã trai đang nhìn Zitao và cậu với ánh mắt không-bình-thường. Cái ánh mắt như muốn đốt cháy làn áo mỏng bám hờ hờ lười nhác trên vai Zitao, và đầy ắp cái khao khát được xoi thủng lên đầu cậu một lỗ BỰ. Baekhyun khẽ nuốt nước miếng, trong đầu không ngừng lầm bầm nguyển rủa thằng bạn có người yêu mà không báo, lại còn là Kris – người đứng đầu một thế lực cũng không hề nhỏ đang hợp tác với gia đình cậu. Thế này là không ổn, không ổn thực rồi nha. Gói thuốc – hỗn hợp thuốc ngủ và thuốc kích thích – đang nắm trong tay Baekhyun, đáng ra phải được thả vào ly rượu của Zitao, thì giờ đây nó lại nhẹ nhàng được đút lại vào túi áo cậu. Kiềm chế kiềm chế, bằng mọi giá Byun Baekhyun mười bảy tuổi còn rất yêu đời vẫn chưa muốn chết.

-Là người yêu. Mới gần đây thôi. Và anh ấy đang rất cáu gắt vì một-số-chuyện-làm-trong-phòng-ngủ đang giữa chừng thì bị phá đám – Zitao bình thản trả lời cho quai hàm đang rơi gần đụng sàn của Baekhyun, đôi mắt sắc sảo đảo nhẹ, trao cho YiFan một cái nhìn tình tứ đến rợn da gà. Phía sau gáy Baekhyun, một tầng mồ hôi lạnh phủ đầy, đem cảm giác lạnh lẽo kéo xuống đến tận sống lưng. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác mạng sống bị đe dọa trầm trọng, và còi súng thì nằm trong cái tay hư hỏng đang nhăm nhe bóp thử một cái cho biết của chính mình.

-Là… là người yêu… khi… khi nào? – Baekhyun lắp bắp

-Ừhm… sáu tháng! Nhưng sau hai tháng nữa thì hết rồi – Người còn lại vẫn tỉnh bơ khoe ra bàn tay đeo nhẫn lấp lánh tại ngón áp út, mặc kệ gương mặt càng lúc càng khó coi của thằng bạn thân – “Hai tháng nữa, là đám cưới”

-…

-Đừng nói là Baekie xinh đẹp thích tao nha… nhưng tao là hoa đã có chủ rồi… – Zitao nhẹ nhàng thở vào tai Baekhyun mấy lời, rồi đứng dậy lướt đi – “Vả lại, hai đứa cùng là nằm dưới, thì ai đè ai chứ hả?…”

.

.

Một lần nữa trong ngày, cậu lại bị bỏ lại một mình để vật vã nuốt cho trôi hết cả shock lẫn tức. Đôi môi mím lại thành một đường chỉ nhỏ xíu, nơi mà chỉ một lát nữa thôi một tràng chửi thể sẽ êm ái “văng” ra! Cái gì mà thích, cái gì mà nằm dưới, cái gì mà ai đè ai?

-CON MẸ NÓ ABCXYZ@#%$tyGFD^%$%^$5…

Cái đệch… ông trời thật là biết cách ngược đãi người hiền mà. Có phải đây chính là “hồng nhan bạc mệnh, tạo hóa ghen tài” không?

 

.

.

.

-Ôi mày ạ… anh ấy đẹp quá!

-Ánh mắt thế nào yêu mị… Đôi môi thế nào câu dẫn… ngay cả tạo dáng cũng khiến người ta muốn chảy máu mũi mà chết nha!

-Trắng như trứng gà bóc ấy… không-đỡ-được! Vô cùng mỹ thụ…

Bên cạnh, một bầy con gái ồn ào vô tình thu hút ánh nhìn của Baekhyun.

Mới đầu cậu tưởng mục tiêu nhắm tới là mình. Nhưng mới định mở mồm ra chửi thì Baekhyun kịp bịt miệng lại, nhận ra bản thân suýt hố khi những cô gái kia chả ai nhìn mình, mà tất thảy đều chăm chú xấp ảnh trên bàn, nâng niu từng cái như thể báu vật.

“ĐOÀNG”

Và tấm hình đám con gái đó cầm trên tay, sau khi kéo cậu ra khỏi Neverland thế nào lại đánh ngược cậu trở lại đó, thần người ra hết mấy phút.

Không nói không rằng, Baekhyun chạy tới giật cả xấp hình bỏ chạy đi mất. Để lại đám con gái chưa kịp la hét thì đã bị gương mặt kia dọa đến bần thần. Đôi mắt kẻ eyeline đen nhìn cứ như sắp giết người, nhưng mà là trai đẹp đàng hoàng. Một cô quay sang khe khẽ nói với những cô còn lại

-Hình như là giang hồ…

-Đẹp… đẹp quá…

-Đẹp không thua không kém anh ấy nha…

-Không lẽ cũng là hâm mộ?

-Hỏi nhiều, người ta dặn thế nào thì làm đúng thế ấy đi.

Một bóng đen lặng lẽ bước tới, ném lên bàn một cọc tiền lớn. Và mặc cho các cô gái thoải mái chia chác, bóng đen lặng lẽ lùi vào một chỗ tối, đôi mắt níu kéo theo bóng người xinh đẹp kẻ eyeline tận cho đến khi thân hình thanh mảnh khuất hẳn sau cánh cửa. Trên bờ môi, thoáng qua có một nụ cười.

.

.

.

Suốt đêm đó Byun Baekhyun thức trắng. Từ căn phòng sáng đèn không ngừng vang lên âm thanh gõ máy tính lạch cạch.

Sáng hôm sau, như một điều vô cùng thần bí kì lạ và hiếm hoi của nhân loại, Byun Baekhyun đồng phục cặp sách gọn gàng gương mẫu chuẩn-bị-đi-học sớm. Nói là đi học thôi chứ đến lớp chắc cậu cũng nằm ngủ, kiến thức loại này Baekhyun đã chơi tới chán từ khi mới chỉ lên mười. Đến trường không phải là để học, sơ mi đóng thùng ngoan ngoãn cũng không phải để giám thị ngắm, mà là để đi thực hiện kế hoạch đen tối của bản thân – kế hoạch “câu vợ về nhà”.

Không mô tô, không xe hơi đời mới, Baekhyun vô cùng vui vẻ ra trạm xe bus – cái thứ mà thường ngày cậu rủa rằng có-chết-cũng-không-dùng-lại-lần-thứ-hai. Cậu đã canh giờ rất chuẩn xác rồi, sau hai mươi phút nữa thể nào người kia cũng lên xe, không ai khác ngoài người vợ tương lai xinh đẹp mà có cái tên cũng rất dễ thương: Park Chanyeol.

.

.

.

Bước một: Gây ấn tượng

Xe bus.

Sân trường.

Lớp học.

Sân thể dục.

Nhà ăn.

Phòng âm nhạc.

Phòng hội họa.

Và… cả nhà vệ sinh.

Hôm đó là một ngày mà mọi nơi Park Chanyeol tới đều có bóng hình cậu bạn mới chuyển trường Byun Baekhyun.

Vâng, Baekhyun lúc nào xuất hiện cũng vậy, rất đẹp trai… và rất trùng hợp. Thế nhưng trên gương mặt của Chanyeol không hề có đến một chút mảy may nghi ngờ vấn đề rất nhiều sự trùng hợp đáng kì lạ đấy. Baekhyun trong lòng Chanyeol lúc này ắt hẳn là một mẫu “đàn ông lý tưởng”, vừa đẹp trai, vừa lịch lãm, ga lăng, ân cần chu đáo, lại học giỏi, tài năng, mến thầy yêu bạn, biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ… Còn mẫu hình Chanyeol trong lòng Baekhyun thì thế nào? Cũng rất tiêu chuẩn, nói đơn giản ra thì người vừa đẹp vừa ngốc như Chanyeol làm một mỹ thụ ngoan ngoãn cho cậu đè là chuẩn rồi; Yeolie lại hiền lành nữa – chắc chắn có thể làm tròn vai trò của con dâu tốt, thay cậu chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già; ngoài ra Yeolie học hành có thể nói là xuất sắc, tài năng có thừa, là nguồn gen tốt cho con cái (?!). Byun Baekhyun suốt ngày hôm đó không ngớt tự khen ngợi bản thân đúng là có mắt nhìn người nha.

Bước hai: Tấn công.

Chiều hôm sân trường vắng vẻ.

Baekhyun là học sinh mới, tất nhiên không thể nhận ra sự khác thường đó, nhưng cậu cũng không quan tâm mấy, càng vắng càng dễ dàng hành động, không phải sao? Phen này trời giúp cậu rồi!

Và phía xa xa, dưới gốc cây, là phu nhân tương lai của cậu – ngồi khoanh chân trên thảm cỏ, cần cổ trắng ngửa lên trời, trông càng hút mắt hơn bao giờ hết dưới màu nắng chiều ngả cam, đôi mắt khép hờ, bờ môi khẽ mở, mồ hôi từ tiết thể dục cuối vẫn còn chưa khô hẳn, bình thản lăn trên làn da mịn, dọc theo cần cổ, vào trong mép áo, kéo theo cả ánh nhìn lẫn tư tưởng đen tối dâng cao trong Baekhyun. Nói sao nhỉ, con người kia, trông thế nào cũng giống một tuyệt tác.

Nhẹ nhàng bước lại gần, Baekhyun từ bàn tay thả một cục đá xuống không gây một tiếng động, rồi cố tình giả như vấp đá mà té. Âm thanh ồn ào cùng tiếng xuýt xoa của cậu lập tức đánh thức Chanyeol. Bóng người ngược nắng vội chạy về phía cậu, tìm cách đỡ cậu dậy, trong giọng nói là sự quan tâm lo lắng hết mực

-Baekhyun… không sao chứ? Té có đau không?… Có bị thương không? Đứng dậy tớ xem nào!

“Oh my god… sao lại cao đến vậy? Hả hả hả? Tại sao cả một ngày dài lại không thấy là cao đến vậy? Cái đầu tôi… không lẽ não thiếu nếp nhăn đến như thế?” – Gương mặt Baekhyun hơi biến sắc khi thấy người còn lại đứng bên cậu. Do cố tình xuất hiện một cách tình cờ, và còn bận ngắm gương mặt xinh đẹp kia, vả lại hầu hết không phải lúc Chanyeol đứng thẳng nên “chênh lệch chiều cao” Baekhyun hoàn toàn không để ý, đến lúc này mới nhận ra. Trong đầu mơ hồ có một cơn choáng nhẹ.

-Baekhyun… cậu không sao chứ… Có cầ…uhm…

“Tới luôn. Cao thì sao chứ? Chiến thắng càng vẻ vang” – Suy nghĩ mới kịp lướt qua đầu, Baekhyun đã lập tức không ngần ngại mà cứ tiếp tục theo kế hoạch mà tiến. Cậu rướn người lên đột ngột, chặn lấy bờ môi mềm đang liến thoắng. Đúng như Baekhyun nghĩ, gương mặt Chanyeol đơ ra. Trong nụ hôn đầu đời, cậu khe khẽ mỉm cười đắc thắng, lưỡi đẩy viên thuốc bọc trong vỏ con nhộng đã được canh thời gian tan chính xác qua miệng người còn lại, đầu lưỡi đẩy mạnh viên thuốc hòng ép Chanyeol nuốt xuống. Sau bước hai lập tức sẽ tiến tới bước ba, đem về cưỡng bức rồi cậu sẽ chịu-trách-nhiệm, kế hoạch này theo Baekhyun thế nào cũng cực hoàn hảo.

Đột ngột, Chanyeol một tay đỡ sau lưng cậu, tay còn lại gắt gao kiểm soát cả hai tay Baekhyun, cả thân thể dùng lực đè mạnh xuống. Đầu lưỡi từ cứng đờ bất ngờ trở nên điêu luyện khác thường, tóm lấy lưỡi của cậu rồi để viên thuốc trượt theo đó xuống ngược lại cổ họng kẻ bắt đầu, mạnh mẽ khéo léo đến không thể phản kháng. Vỏ bọc con nhộng tan gần hết vì nước bọt của cả hai, lộ ra viên thuốc đắng nghét khiến Baekhyun nhăn mặt lại, kiềm không được cố nuốt nước miếng một cái. Thế là xong, đôi mắt từ từ khép lại, bàn tay không gồng lên tìm cách chống trả nữa mà thả lỏng dần, cho đến tận lúc ngất đi vì thuốc của chính mình, đầu óc Baekhyun vẫn còn chưa nắm bắt được sự thật về bàn thua trông thấy ấy.

Chanyeol ôm con người nhỏ bé xinh xắn kia trong lòng, cười rất thỏa mãn. Bàn tay lần vào trong túi quần cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó có ghi những đặc điểm chính cùng hình ảnh của Chanyeol, còn có cả kế-hoạch-ba-bước của cậu nữa. Nội dung vừa ngộ nghĩnh vừa kì cục thật khiến người khác không khỏi tủm tỉm cười. Cuối cùng sau một trận cười no bụng, Chanyeol thuận tay nhét cuốn sổ vào túi quần của mình, bế xốc cậu dậy và bước vào một chiếc xe hơi vừa đỗ xịch gần đó. Chiếc xe phóng vun vút ra khỏi cổng trường. Nơi băng ghế sau, có một con sói-lai-dê vừa không ngừng dùng tay lợi dụng vừa phấn khích mỉm cười

-Kế hoạch câu vợ của em gồm ba bước. Em đã thực hiện hai, còn bước cuối… để anh vậy. MUOOOHAHAAAA…

.

.

.

 

 

 

 

 

End chap 1